Gái mỹ đen hàng họ múp míp có bú liếm phệt cũng không mệt, về không khí trở nên sôi động hơn. Có lẽ đúng là có câu “Mạng trời rộng, thưa thớt không thiếu”, trong những kỷ vật tặng thầy, thực ra có một thứ mà Đinh Nhu đã tặng hồi đó. Đó là một tấm thiệp thủ công có viết mấy lời tri ân thầy cô, điều khiến tôi thích thú nhất là trên tấm thiệp có dấu ngón tay cái của Ding Rou được nhúng mực, trên đó còn có ngày tháng năm. Thẻ. Tôi đã nhờ giáo viên xác nhận rằng hồi đó chính Ding Rou đã đưa nó cho cô ấy, và dấu vân tay thực sự là do giáo viên gợi ý hồi đó và